by Andy On The Go

“…Khi bức màn buông, danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch sầu thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường…”

Sưu tầm

ôi biết hắn qua những tấm ảnh đỏ rực của hát bội. Không phải đỏ của cờ, của pháo hoa hay của bảng hiệu chớp nháy giữa Sài Gòn. Đó là màu đỏ dày lên theo từng lớp phấn son, đọng lại nơi khóe mắt nghệ sĩ, nơi mép áo dài lê trên sàn gỗ đã mòn. Màu đỏ như được hong khô bởi mồ hôi, tiếng trống chầu và cả những tiếng thở dài trong hậu trường. Nhìn ảnh hắn, tôi chợt nhớ tới mấy cái Tết năm xưa ở lăng Ông.

Tết, lăng đông nghẹt, mùi nhang, mùi khói, mùi mồ hôi và mùi bắp luộc trộn vào nhau. Tôi nép bên cạnh người lớn, ngước nhìn sân khấu kê tạm, phông vải in rồng phượng đỏ chói. Hát bội bắt đầu, trống đánh dồn, phèng la vang lên, những gương mặt vẽ đậm xuất hiện giữa ánh đèn vàng nhạt. Khi đó tôi vừa sợ vừa mê. Sợ đôi mắt kẻ xếch đen, cái miệng tô đỏ đến sát mang tai. Mê cái dáng đi khoan thai, cái tay áo rộng vung lên là cả một bầu trời thần thoại mở ra. Ngày đó tôi không biết gọi tên cảm xúc của mình, chỉ nhớ mình nín thở rất lâu. Đỏ là uy nghi, là dữ dội, là linh thiêng. Và khi vở tuồng hạ màn, đỏ tan vào đêm Tết, chỉ còn lại vài vệt son trên chiếc ghế gỗ và mấy mảnh kim tuyến rơi dưới chân.

Nhiều năm sau, tôi xem Song Lang trên một chuyến bay về Sài Gòn. Phim kể về cải lương, nhưng có một chi tiết cứ gõ mãi trong đầu: nhịp song lang đều đặn như trái tim của sân khấu. Mỗi lần nhịp gõ vang lên, câu vọng cổ như được kéo dài thêm một chút, giữ khán giả lại thêm vài giây nữa, níu họ ở lại với câu chuyện, với nhân vật.

Rồi tôi nhìn lại hình hắn chụp hát bội. Tôi nghĩ, chắc trong đầu hắn cũng có một nhịp song lang riêng. Chỉ là thay vì tiếng gõ gỗ, đó là tiếng tách của máy ảnh, chụp đúng khoảnh khắc màu đỏ bùng lên rực nhất. Có bức, đỏ là lớp phấn trên khuôn mặt nghệ sĩ đang ngửa cổ cười, phía sau là phông màn nhăn nhúm. Có bức, đỏ chỉ là vệt vải ló ra từ khe cửa hậu trường, nơi người ta đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Có bức, đỏ nằm trong đôi mắt, nhìn thẳng vào ống kính, vừa mệt vừa kiêu hãnh. Hắn không chụp hát bội như một thứ “di sản cần được bảo tồn” cho đúng checklist truyền thông. Hắn chụp như một người Sài Gòn muốn giữ lại chút gì của Tết, của lăng Ông, của tiếng trống Chầu Mời mà chính mình đã từng nghe, từng rùng mình.

Trong khung hình của hắn, đỏ không đứng một mình. Đỏ đi cùng những màu xanh đã phai của bức tường xi măng, cùng vàng ố của đèn huỳnh quang, cùng nâu sậm của gỗ cũ. Hát bội không nằm trong bảo tàng, mà chen giữa dây điện, ghế nhựa, ly cà phê đen đá để trên thềm. Nhìn vậy mới thấy rõ: nghệ thuật truyền thống không phải cái gì xa xôi, nó ở ngay chỗ ta đứng, chỉ là ta đã quen quay mặt đi.

Tôi thích cách hắn để khán giả lấp ló trong ảnh. Có khi chỉ là bàn tay một đứa nhỏ thò lên bấu vào mép sân khấu, có khi là cái đầu bạc của một ông già ở hàng ghế đầu, mắt nheo lại vì đèn chói. Hát bội trong ảnh hắn không chỉ là người diễn, mà là cả một vòng tròn: sân khấu, khán giả, không gian, tất cả đều được tắm trong cùng một thứ ánh đỏ.

Có lúc tôi tự hỏi: nếu ngày xưa không đi coi hát bội ở lăng Ông, không hít đầy phổi mùi nhang khói ấy, liệu tôi có rung động trước màu đỏ trong ảnh hắn đến vậy không. Cũng như nếu không xem Song Lang, không nghe nhịp song lang gõ đều trong bóng tối rạp hát, chắc tôi sẽ không nhận ra tiếng “tách” của máy ảnh cũng là một dạng nhịp. Một nhịp để đánh thức ký ức.

Hắn sinh ra sau những mùa hát bội vàng son, tôi lớn lên giữa những mùa Tết đã bớt tuồng tích đi nhiều. Chúng tôi gặp nhau ở đoạn giao thoa: nơi những thứ từng rất sống bỗng trở thành “gần mất rồi đó nghe”, nhưng vẫn chưa chịu biến mất. Ở đoạn giao đó, mỗi người chọn một cách nắm giữ. Ai đó giữ bằng việc tiếp tục lên sân khấu. Ai đó giữ bằng những bài nghiên cứu. Còn hắn giữ bằng màu đỏ, bằng việc nhấn nút chụp đúng lúc ánh mắt nhân vật quay sang nhìn bên ngoài sân khấu, nơi có chúng ta.

Mỗi khi nhìn một tấm ảnh hát bội của hắn, tôi lại nghe trong đầu ba thứ âm thanh chồng lên nhau: tiếng trống chầu năm nào ở lăng Ông, tiếng song lang dằn nhịp trong phim, và tiếng máy ảnh tách một cái rất khẽ. Giữa ba âm thanh đó, màu đỏ đứng yên, kiêu hãnh, như nói nhỏ với chúng ta rằng: có những thứ chỉ còn sống trong ký ức, và chính vì vậy, chúng đáng được nhìn thêm một lần nữa, rõ ràng hơn, dịu dàng hơn.

Những lúc Tết đến mà thành phố chỉ còn bắn pháo hoa trên phố đi bộ, tôi hay mở lại ảnh của hắn. Để tin rằng đâu đó, sau một lớp màn nào đó, vẫn còn những khuôn mặt trắng toát, môi đỏ, mắt kẻ dày, sẵn sàng bước ra khi trống nổi lên. Và biết đâu, ở mép sân khấu, cũng có một tay nhiếp ảnh, lặng lẽ chờ thêm một khoảnh khắc đỏ cuối cùng.

Vì tôi tin rằng, hắn đã tìm ra dư vị màu Đỏ cho cuộc đời mình.

Tặng Tín Phùng, người tôi chưa quen.

Sài Gòn, 16.11.2025

Leave a comment

About the AUTHOR

Welcome to Andy On The Go where stillness meets motion, and breath becomes a way of living.

My Latest Roads

Latest posts